Câu đố con đường

Con đường tôi đi là câu đố…… và nó cũng sẽ là câu trả lời!

Bạn à, bạn nhìn thấy tôi không? Tôi đang nhìn bạn, nhìn vào đôi mắt bạn, nhìn vào trong suy nghĩ của bạn, trong sâu thẳm con tim là nơi bạn đang nghĩ về điều gì. Còn bạn thì sao? Bạn có biết tôi đang nghĩ gì không bạn? Vậy thì chúng ta cùng thử đoán cho nhau bạn nhé!

Bạn và tôi đang cùng đi với nhau trên một chặng đường. Chặng đường đó là một thử thách, mà đúng hơn, nó giống như một cuộc chiến tranh sẽ xảy ra vào thời gian tới rất ngắn ngủi. Thời gian mà chúng ta chuẩn bị cho cuộc chiến ấy thì chẳng có được là bao đúng không bạn? Để tôi đoán bạn nhé, đôi mắt bạn đang buồn, có phải là bạn không muốn nhìn đến tương lai cuộc chiến đó nữa đúng không? Bởi vì bạn sợ bạn sẽ gục ngã, sẽ không đứng dậy được. Bạn à, bạn giống tôi đấy. Tôi cũng sợ, tôi sợ nếu cứ tiếp tục dấn thân vào thì tôi sẽ không quay trở lại được, khói bụi mù mịt của cuộc sống sẽ chiếm lấy tôi, dìm tôi xuống một nơi sâu hơn cả địa ngục, và như thế thì có ích gì đúng không bạn?

Tôi đoán tiếp bạn nhé! Tôi thấy bàn tay bạn đang buông dần. Vì bạn không muốn nữa, bạn nản lắm, nếu như cứ tiếp tục thì được gì không? Nếu được thì may mắn thôi, còn nếu không được thì sẽ mãi mãi không quay trở lại được. Vậy thì cứ cố gắng để làm gì chứ? Cứ tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, cuộc chiến ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn có thể đương đầu hộ bạn. Bạn à, bạn lại giống tôi rồi!

Tôi thấy đôi chân bạn đang dừng lại. Bạn sợ khi chạy tiếp bạn sẽ ngã, sẽ trượt và thất bại. Bạn không muốn đôi chân mình cứ phải tiếp bước trên con đường mà bạn không biết nơi đâu có giới hạn. Bạn à, tôi cũng thế!

Nói chung, tôi và bạn đều như nhau cả.

Tôi đang sợ lắm bạn ơi.

Và bạn cũng sợ như tôi đúng không?

Bạn là ai thế?

Có phải bạn cũng đang hỏi tôi là ai?

Tôi và bạn là một, hay là hai? Tôi nghĩ là một, vì tôi và bạn cùng chung suy nghĩ, chung trái tim, chung tất cả những gì mình có. Nhưng tôi nghĩ lại là hai, vì tôi và bạn đang cách xa nhau bởi một tấm gương.

Vậy là tôi và bạn dù thế nào cũng chỉ được chọn một trong hai con đường.

Hoặc là tiếp tục dấn thân, hoặc là quay trở lại.

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn gì? Và nếu là tôi, tôi biết chọn thế nào đây? Nếu như tôi quay trở lại, tôi sẽ yên tâm rằng mình vẫn sẽ được an toàn, tôi không sợ lao vào khói bụi mù mịt của cuộc chiến phía trước nữa, tôi sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày những gì mà tôi đã từng trải, chẳng hề có gì đáng lo ngại cả. Còn nếu tôi tiếp tục dấn thân, có thể tôi sẽ tử trận, tôi sẽ chết, hoặc tôi sẽ mãi mãi không quay trở lại được với những gì mà tôi đã có ngày trước.

Bạn thấy thế đúng không? Tôi nên quay lại đúng không bạn nhỉ?

Bạn trả lời tôi: “Nhìn xuống chân mình đi!”

Tôi nhìn xuống chân tôi. Bước chân tôi đang đứng giữa con đường.

Trong phút giây trước tôi quên mất là tôi đã chọn đi con đường này mất rồi, tôi đã chọn lao đến cuộc chiến mất rồi. Tôi quên mất là tại sao tôi lại chọn đi theo con đường này. Bạn ơi, giúp tôi nhớ lại đi! Có phải là vì tôi muốn ra oai với người khác là tôi cũng “anh hùng”, cũng “dũng cảm”? Có phải là vì tôi mắt quáng gà nên chọn nhầm đường không bạn? Có phải có thần linh nào giúp tôi đi được trên con đường này nên tôi đã chấp nhận đi theo nó?

Bạn trả lời tôi: “Không phải đâu!”

Vậy thì tại sao?

“Vì chúng ta cùng yêu một thứ!”

Là cái gì vậy bạn?

“Đó là thành công!!”

Bạn nhìn tôi, bạn mỉm cười khi nói lên hai chữ ấy. Lời nói của bạn như mặt trời đang chiếu lên bóng đêm u ám trong tôi. Thành công ư, đúng rồi. Tôi đã vì thành công mà bước lên con đường này. Thành công bảo với tôi rằng: chỉ cần cố gắng hết mình, chỉ cần cứ vững bước tiếp đi, thì cho dù là tôi có phải thất bại, tôi cũng vẫn được coi là thành công.

Tôi nhìn đêm khuya.

Tôi nhìn lại chặng đường mình đã đi.

Tôi nhìn bạn.

Và tôi nhìn ra nơi phía trước mà tôi có thể đi.

Liệu tôi có thể đi được không? Tôi sẽ làm được đúng không? Tôi sẽ với tay được đến tình yêu mà tôi luôn yêu trong cuộc đời mình đúng không? Câu trả lời đó, lại tuỳ thuộc vào tôi, và cả bạn.

Con đường tôi đi là câu đố…

… và nó cũng sẽ là câu trả lời!

This entry was posted in Kỹ năng mềm and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *